thậm chí còn có thể cho rằng ngạch nương của nó Y Nhĩ Căn Giác La thị
trong nhà chỉ là một vị thiếp, chứ không phải là thê tử.
"Hoàng Thái Cực...". Tôi cảm thấy chua xót đến phát đau đỡn, giơ tay
ra ôm lấy nó, "Thật xin lỗi, là tỷ không giúp gì được cho đệ và cô cô".
Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La nhân dịp chuyển đến Hách Đồ A Lạp,
mời một người cháu gái họ hàng xa nhà mẹ đẻ đến ở cùng, mục đích của
họ, thật ra nhìn là hiểu ngay được.
Hoàng Thái Cực không nói lời nào, hít sâu một hơi, đầu rúc vào ngực
tôi, tôi nghe dường như là nó khóc, vội ôm nó chặt hơn nữa, một tay nhẹ
nhàng vỗ vỗ vào lưng nó: "Ngủ đi, ngủ đi. Hay là, tỷ hát ru đệ ngủ nhé".
Nó ậm ừ một tiếng, tôi thở dài, nhỏ giọng hát ru:
"Du du trát [1], du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.
Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.
Gỗ bạch dương, làm nôi, ba bố trát [2].
Sói đến đây, hổ đến đây, mã hổ tử [3] đến đây đều không sợ.
Sinh ra trên Bạch sơn, trong Hắc thủy, ba bố trát.
Lớn lên muốn học theo, Ba đồ lỗ A mã, ba bố trát.
Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.
Du du trát, du du trát, tiểu a ca, ngủ đi.
Sinh ra trên Bạch sơn, trong Hắc thủy, ba bố trát.
Lớn lên muốn học theo, Ba đồ lỗ A mã, ba bố trát.