"Nói cứ như là đệ thích nha đầu của tỷ lắm ý". Nó đi tới chỗ tôi, lôi
một bàn tay tôi, mở năm ngón tay ra.
"Làm gì vậy?". Tôi không hiểu nên hỏi, kết quả phát hiện ra nó đặt
một nắm to nhân hạt thông trong lòng bàn tay tôi. Tôi chợt cười, "Ai nha, ai
nha, Bát A Ca của chúng ta đúng là người tốt, đáng yêu muốn chết". Tôi
đưa tay ra véo hai má nó, hai má nó phúng phính, véo rất thích.
Nó hừ mạnh một tiếng.
Tôi ngửa đầu, bỏ cả nắm nhân hạt thông to vào miệng một lúc, còn
chưa kịp nhai, nó đã thốt lên một câu: "Lúc cắn không cẩn thận liếm phải,
dính nước miếng".
"Phụt...".
-- o0o --
Tôi muốn lúc ngủ không buông màn, nhưng Hoàng Thái Cực nói
không quen, chia giường với nó lại tốn thêm một lúc lâu nữa, mãi mới tắt
được đèn, vừa mới hơi buồn ngủ một chút, cánh tay lại bị tóm một phát rất
đau, tôi đang định kêu lên, thì miệng đã bị một bàn tay chặn lại rồi.
Tôi run rẩy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở mắt định giãy dụa, thì nghe thấy
có tiếng "suỵt" vang lên, Hoàng Thái Cực nhỏ giọng nói sát bên tai tôi: "A
mã đến".
Tôi sững người.
Tôi nghĩ buổi tối Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ không đến chỗ Mạnh Cổ Triết
Triết, không ngờ buổi tối đầu tiên sau khi tôi chuyển đến đây, ông ta đã
đến.