Kinh, tiếp theo đó là Thuận Trị Đế bước lên ngồi trên bảo tọa ở điện Kim
Loan...
(*) Hãn (Khan, Han hoặc đôi khi là Xan): trong tiếng Mông Cổ và
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là một tước hiệu có nhiều ý nghĩa, ban đầu có nghĩa là
"thủ lĩnh" của một bộ tộc, đôi khi cũng có thể hiểu là hoàng đế. Ở một vài
thời điểm, Hãn được phân biệt rõ ràng với Khắc Hãn (Khagan), nghĩa là
Hãn của các Hãn.
Ôi, tôi đã nghĩ đi xa quá rồi, đấy đều là những chuyện mà phải rất lâu
nữa mới diễn ra, tiện thể nhắc đến thì, Hoàng Thái Cực còn đang vô cùng
hạnh phúc vô tư hưởng thụ dòng sữa ngọt ngào trong lòng ngạch nương của
nó. Nghĩ đến tiểu Hoàng Thái Cực, tôi không kìm được mà để lộ ra một nụ
cười vui vẻ.
"Cách cách, gần đây không mấy khi thấy người cười". A Tế Na nói
một cách vui vẻ, "Từ sau khi chia tay các A Ca của Bối lặc Thục Lặc, nô tỳ
không thấy người thật sự cười đâu".
Tôi biết người mà nha đầu quỷ quái này nói đến không phải là Hoàng
Thái Cực, mà là chỉ Trử Anh và Đại Thiện. Hai tiểu tử này khi biết chúng
tôi quyết định quay trở về tộc Diệp Hách trước khi năm mới đến thì luôn
buồn bực không vui. Đại Thiện còn đỡ, dù vui hay giận cũng chưa từng để
lộ ra trên mặt, cho dù có buồn bực không nói ra, thì cũng không hành động
làm mất thân phận và thể diện của một A Ca. Trử Anh thì ngược lại, mới
nghe nói tôi phải rời đi, đã lập tức khóc lóc om sòm, suýt chút nữa còn
tranh cãi với Mạnh Cổ Triết Triết. Đúng là nó ỷ vào thân phận Đại A Ca
của mình, không hề để tâm đến địa vị của Phúc tấn của A Mã của nó.
Tôi day trán, mắt có phần hơi mỏi, vì vậy nên quyết định chui vào
trong chăn nghỉ ngơi một chút, nhớ lại tình cảnh lúc khởi hành ngày hôm
ấy, tôi không khỏi thở dài một hơi. Đại Thiện thì vẫn ẩn nhẫn bảo trì trầm
mặc, nhưng Trử Anh lại cưỡi ngựa tiễn chúng tôi rời khỏi Phí A Lạp, một