đường hộ tống chúng tôi tới tận biên giới Kiến Châu, cuối cùng tôi không
chịu nổi nữa, lo lắng nó còn nhiều công việc, nên cứng rắn bắt nó quay trở
về. Ôi, cho dù chúng có phần ngang bướng, tính tình còn có chút háo sắc,
nhưng dù sao thì cũng là những bằng hữu đầu tiên của tôi ở thời đại này,
nếu như nói sau này sẽ không nhớ tới bọn chúng, thì là nói dối.
"Cách cách! Cách cách!". A Tế Na nhẹ giọng gọi sát bên tai tôi, "Cách
cách ngủ?".
"Uh, ngủ". Tôi rầu rĩ trả lời.
A Tế Na sửng sốt, sau đó cười khanh khách: "Cách cách người đang
đùa giỡn nô tỳ". Cô ấy nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi, tôi cảm thấy kỳ lại,
liền hỏi: "Làm sao vậy?".
Cô ấy cười nói: "Tính tình Cách cách trở nên vui vẻ hơn rất nhiều,
trước đây nô tỳ có thấy người đùa giỡn với ai bao giờ đâu".
"Ồ, thật vậy à?". Tôi có chút hứng thú, vỗ vỗ vào tấm đệm da gấu bên
người, "Ngồi đây, kể cho tôi nghe những chuyện lúc trước đi... Chị biết rồi
đấy, tôi sốt cao đến nỗi đầu óc mơ hồ, những chuyện lúc trước tôi hoàn
toàn không còn nhớ gì nữa".
A Tế Na cúi đầu mỉm cười đáp: "Cách cách muốn nghe chuyện gì, nô
tỳ sẽ kể chuyện ấy...".
"Uhm...". Tôi thấy cô ấy không muốn lại đây ngồi, cũng hiểu cô ấy
muốn tuân thủ bổn phận chủ tớ, nên cũng không làm khó cô ấy, vì vậy chỉ
hỏi: "A Mã và Ngạch nương của tôi là ai? Trong nhà còn có huynh đệ tỷ
muội gì nữa hay không? Đúng rồi, tôi vẫn không hiểu rõ quan hệ giữa tôi
và Phúc tấn Diệp Hách Na Lạp, bọn họ chỉ nói cô ấy là cô cô của tôi thôi,
nhưng mà nghe giọng điệu của Cách cách Đông Quả, thì hình như cũng
không phải là như thế... Vậy là sao?".