được mà ửng đỏ.
Cô nói: "Kỳ thực em..."
"bà cô của em cũng đến sao?" Anh cau mày.
"Anh mới có bà cô đến!" Mạch Nhiên tức giận.
"Anh không khả năng đó." Thẩm Lâm Kỳ nhún vai, rất vô liêm sỉ mà
nói tiếp: "Có điều anh có thể làm chuyện khác."
"..." Trời ạ! Sao thiên lôi không đánh chết tên cầm thú này đi!
Khi trong lòng cô đang hò hét những lời này, thì bỗng nhiên bên ngoài
cửa sổ, bầu trời bỗng tối sầm lại, một tiếng sấm nổ vang, nháy mắt, mây
đen rợp trời, mưa lớn xối xả.
Không phải chứ? Linh vậy sao!
Mạch Nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ngốc há miệng, bỗng
nhiên cô cảm thấy mình làm đại minh tinh thật là uổng phí quá, lẽ ra phải
làm một thầy cúng hô mưa gọi gió mới đúng, như vậy có thể hàng năm
giúp tổ quốc tiêu diệt nạn hạn hán! (Sah:*cười lăn lộn*)
Trong lúc Mạch Nhiên còn đang mơ mộng như đi trên mây, thì Thẩm
Lâm Kỳ bỗng nhiên kéo tay cô: "Trời mưa rồi, anh đưa em về."
Mạch Nhiên bị anh lôi đi mấy bước rồi mới lấy lại tinh thần, giãy dụa:
"Em có xe, không cần anh đưa!"
"Ồ." Anh suy nghĩ rồi gật đầu: "Vậy em đưa anh về đi."
"..." Cô hoàn toàn thất bại trước sự vô liêm sỉ của anh.