Đó chẳng là con chó đã xuất hiện ngoại cửa quán rượu sao? Chính là
con chó đã cứu cô và còn bị tên lưu mạnh đạp một cước?
Mạch Nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ. Ngày đó bởi vội
vàng đưa Tiểu Kim say khướt về mà quên đi nó, cô cũng vốn định lúc nào
rảnh rỗi sẽ quay lại tìm. Thật không ngờ Thẩm Lâm Kỳ đã từ lúc nào nhận
nuôi nó.
Bỗng nhiên, cô cảm động. Không sai, Thẩm Lâm Kỳ chính là người
như thế, anh có thể sau một đêm mà phủi mông bỏ đi, khiến cô nản lòng
thoái chi, cũng có thể chỉ dựa vào một con chó nhỏ mà khiến cô cảm động
đến ý loạn tình mê.
Cứ như vậy, cô chắc chắn sẽ sớm bị bệnh tim mất!
Mạch Nhiên căm giận nghĩ, bỗng nhiên lại nghe được tiếng con chó
rụt rè sủa hai tiếng, con chó nhỏ vui mừng chạy đến bên chân cô, rồi lập tức
quay trở lại ngồi bên cạnh Thẩm tiểu suất, hệt như một cô dâu đang oán
giận.
Mạch Nhiên bị bộ dáng đáng yêu này làm cho nở nụ cười, nhịn không
được hỏi Thẩm Lâm Kỳ: "Con chó này thật biết pha trò, anh đặt tên cho nó
chưa?"
"Rồi." Thẩm Lâm Kỳ gật đầu.
"Tên là gì?" Mạch Nhiên hỏi.
"Thẩm Tiểu Bạch."
"..." Vì sao Mạch Nhiên lại có cảm giác rất muốn ngồi xổm bên cạnh
Thẩm công tử mà sủa lên hai tiếng???
~~~~~