Anna Bùi không muốn bọn họ gọi bà là "mẹ", "mẫu thân"...mà bắt
Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ gọi là "Anna tỷ", bởi vì... cái tên này nghe
tương đối trẻ. ^^
Bà cũng chưa từng gọi tên bọn họ, bất luận là chồng, con trai, con dâu,
hay thậm chí là con chó của Thẩm Lâm Kỳ, bà đều gọi là "tình yêu", tất
nhiên đôi khi bà cũng có ngoại lệ đặc biệt gọi Thẩm Lâm Kỳ là "Tiểu Bảo
bối", mỗi khi nghe như vậy, Mạch Nhiên rất muốn cười.
Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đi đến Thẩm gia, từ xa đã nghe Anna
Bùi nhiệt tình hô hoán: "Tình yêu à, các con tới rồi!"
Đang bước xuống xe, Mạch Nhiên rùng mình một cái, thiếu chút nữa
đứng không vững, may mà có Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh đỡ cô.
Mạch Nhiên bất giác ngẩng đầu, Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, cô cũng nhìn
anh.
Chẳng biết thế nào, Mạch Nhiên bỗng xấu hổ, nhanh chóng xua đi ý
nghĩ trong đầu. Lúc này, Anna Bùi ăn mặc rực rỡ như một bông hoa hướng
bọn họ đi tới.
"Tình yêu à, ta thật lo cho các con a! Ôi chao, xem xem, con gầy như
vậy sao..." Anna tỷ lải nhải một hồi lâu, Mạch Nhiên mơ màng buồn ngủ,
không ngừng tự mình an ủi bản thân: "Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình
tĩnh..."
Thế nhưng, Mạch Nhiên bình tĩnh không được, nhất là khi thấy một
bàn đầy thức ăn kia đang bốc hơi ngùn ngụt, có đồ ngọt, còn có thêm cả
món bít tết, Mạch Nhiên chỉ muốn khóc.
Cô không thích cơm tây, hơn nữa, càng không thích đồ ngọt... thế
nhưng tất thảy đều là những thứ Anna tỷ rất thích, đó cũng là lí do vì sao
Mạch Nhiên không muốn theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà.