Mạch Nhiên biết rõ thói quen của Thẩm Lâm Kỳ, chỉ khi rất đắc ý,
anh mới dùng một ngón tay gõ xuống như thế. Hiện tại như vậy, rõ ràng là
đang cười nhạo cô.
Thế mới nói kích động chính là ma quỷ, Mạch Nhiên nhất thời kích
động, liền nói với Anny tỷ: "Anna tỷ, con đau đầu"
Anna tỷ lo lắng, tưởng rằng não Mạch Nhiên bị chấn động vì vụ tai
nạn, thiếu chút nữa kêu bà Hoàng gọi xe cứu thương.
"Không cần, không cần!" Mạch Nhiên vội vàng giải thích, "Con chỉ là
tối qua ngủ không được, muốn sớm nghỉ ngơi một chút..."
Mạch Nhiên nói còn chưa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng lên.
Mạch Nhiên kinh hãi, không biết anh muốn làm gì.
"Con đưa Mạch Nhiên lên lầu nghỉ ngơi!" Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ
cúi xuống, bế Mạch Nhiên đang trợn mắt há mồm lên tay.
Mạch Nhiên tích tắc rời khỏi mặt đất, đầu trống rỗng, nhìn thẳng vào
mắt Thẩm Lâm Kỳ đang gần trong gang tấc, nhưng thế nào cũng không
nhìn ra một chút manh mối nào, bỗng nhiên cô có cảm giác như tai họa sắp
ập tới nơi.