"Ăn nhiều một chút, nhiều một chút..." Anna tỷ càng không ngừng
khích lệ Mạch Nhiên.
Bà không hề biết, trong lòng Mạch Nhiên hiện đang rít gào. (chỗ này
còn mấy câu diễn tả sự tức giận của Mạch Nhiên, mình đã tham khảo ý
kiến của rất nhiều người rồi mà không thể diễn đạt lại trọn vẹn lời của
Mạch Nhiên được!:-S Xin lỗi các bạn nhé! L Khi nào dịch được mình sẽ
lập tức bổ sung!)
Anna tỷ hỏi: "Tình yêu, sao con không ăn? Không hợp khẩu vị sao?
Mạch Nhiên nào dám nói thật, đành mượn cớ: "Anna tỷ, tay con hiện
giờ có chút bất tiện"
"Đúng rồi a!" Anna tỷ như bừng tỉnh nhận ra, nhanh chóng căn dặn
con trai: "Tiểu bảo bối à, con còn ngẩn ra vậy làm gì? Mau chủ động đi
chứ!"
Không thể không bội phục khả năng chịu đựng của Thẩm công tử,
chuyện như vậy, anh còn mỉm cười gật đầu. Sau đó anh lập tức giúp Mạch
Nhiên cắt một miếng bánh ga-tô, đưa lên miệng cô.
Nếu như Mạch Nhiên nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm
Kỳ bón cho cô ăn!!!
Mạch Nhiên chần chừ chốc lát, sau đó há miệng cắn một miếng, đem
nuốt miếng bánh ga-tô xuống bụng, cảm giác như nuốt một viên thuốc độc.
Ăn xong, Mạch Nhiên mở mắt, ngay lập tức liếc xuống bàn tay Thẩm
Lâm Kỳ đang đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống.
Động tác vô cùng nhỏ ấy lại chọc giận Mạch Nhiên.