Trương Hiển Năng mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng lại chửi
mẹ nó.
Lời này của Hoàng Thượng chắc chắn không phải cố ý trào phúng
trong quần hắn không có cục thịt ấy, hắn tin tưởng vững chắc!
"Hoàng Thượng, Tần Thải nữ phái người tới đưa đồ cho ngài, cung nữ
kia đang ở bên ngoài chờ." Tiêu Nghiêu còn chưa ngồi nóng mông, bên
ngoài liền có một tiểu thái giám đến bẩm báo. Hắn phất tay, một tiểu cung
nữ lập tức đi tới.
Hắn nhíu nhíu mày, cung nữ này trông cực kỳ quen mắt: "Người là
người hầu của nơi nào?"
Liễu Âm ôm một cái rổ nhỏ, chuẩn bị dâng đồ lên rồi rời khỏi, nào
biết Hoàng Thượng hỏi nhiều như vậy, đứng tại chỗ sợ đến run run một cái.
"Nô tỳ là người hầu ở Long Càn cung."
Hoàng Thượng nhíu mày một cái, cười như không cười nói: "Tần Thải
nữ này thật đúng là có bản lĩnh lớn bằng trời, người trong cung của trẫm,
trẫm còn chưa có sai bảo bao nhiêu lần đâu, nàng liền dám dùng tới."
Liễu Âm "Phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất,
hai tay đem rổ giơ qua đỉnh đầu, kiên trì đem lời nói Tần Phiên Phiên dạy
nàng nói ra: "Đây là một vài thứ lặt vặt Tần Thải nữ xếp, ngài ấy nói mấy
con hạc giấy này có thể giúp ước muốn của Hoàng Thượng thành sự thật,
vận rủi đều sẽ bị chúng mang đi hết, mười con ý nghĩa là thập toàn thập
mỹ.
"Trình lên đi." Tiêu Nghiêu phất tay một cái.
Trương Hiển Năng tự mình cầm rổ đưa lên, trong rổ nhỏ có mười con
hạc giấy xếp giống nhau như đúc, mỗi một con có hai cái cánh nhỏ, dường