như chuẩn bị gương cánh bay cao bất cứ lúc nào, mang theo vận rủi của
hắn bay đi.
"Tâm tư không tồi, sao không dùng giấy vàng xếp?" Hắn sờ sờ giấy
trong tay, vẫn còn tương đối thô ráp, so với giấy Tuyên Thành hắn hay
dùng còn kém hơn nhiều.
Lúc này không cần Liễu Âm đáp, Trương Hiển Năng đã trả lời: "Bẩm
Hoàng Thượng, Tần Thải nữ không được ban thưởng, thời điểm vào cung
cũng không mang theo cái gì, đoán chừng không có giấy vàng."
Hoàng Thượng lúc này chợt nhớ lại, Tần Phiên Phiên bây giờ chính là
một kẻ nghèo, mỗi ngày ở Long Càn cung của hắn ăn chực uống chực, tống
tiền, ngay cả cung điện của mình cũng không có.
"Trẫm quên, Trương Hiển Năng giúp trẫm hạ chỉ."
Liễu Âm nhân cơ hội khom người cáo lui, vừa ra tới bên ngoài, toàn
thân đều là mồ hôi lạnh, bước chân cũng lảo đảo.
Hoàng Thượng nói câu kia với nàng tuyệt đố là đang trào phúng, Tần
Thải nữ suýt chút nữa hại chết nàng.
Trương Hiển Năng rất nhanh liền mang ý chỉ đi thiên điện, Tần Phiên
Phiên đã sớm rửa mặt chải đầu thỏa đáng ngồi chờ từ lâu. Trương tổng
quản tự mình đến tuyên đọc ý chỉ, lại cười cười khách sáo với nàng.
Trong lòng Tần Phiên Phiên vui vẻ, nàng nhất định có thể cầu gì được
nấy.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nữ nhân Tần thị Phiên
Phiên, từ lúc vào cung tới nay hoạt bát hân hoan, thường hóa trang thành
quả đào khiến cho trẫm thoải mái. Đặc biệt phong thành chính Lục phẩm
Quý nhân, phong hào Đào, ban thưởng Thưởng Đào các. Khâm thử."