"Đúng vậy, đây là Hách cô nương nói với thần thiếp. Tóm lại mới ở cữ
xong không được hành phòng, còn phải từ từ".
Tiêu Nghiêu gật gật đầu, liền cho qua đề tài này, cúi đầu trêu chọc hài
tử trong ngực.
--------------
"Oa oa oa---".
Trong Thưởng Đào các lại vang lên âm thanh nỉ non của trẻ sơ sinh
lần nữa, Đại Hoàng tử đã hơn một tháng, dần dần không còn thích ngủ như
trước, ngược lại thời gian mở mắt nhìn thế giới càng ngày càng dài.
Nhưng tần suất hắn khóc nháo cũng dần dần gia tăng, đói bụng, khóc;
đi tiểu, khóc; lúc di chuyển, khóc; tâm tình không tốt, vẫn là khóc.
Thậm chí có đôi khi không rõ vì sao hắn khóc, mới vừa cho ăn no, tã
cũng đã thay, cũng không bị sốt, vậy mà bỗng nhiên hắn khóc, hoàn toàn có
chút không hiểu hắn.
Đầu Tần Phiên Phiên cũng lớn lên một vòng, lúc ngủ say giống như
tiểu đồng tử, tỉnh ngủ lại lập tức hóa thân thành ác ma.
Hơn nữa gần đây đúng là hắn bị chiều hư, tỉnh liền phải có người ôm,
ngồi ôm hắn cũng không được, mà phải đứng dậy vừa đi vừa ôm hắn.
Chậm rãi ghi nhớ, đã được một thân tật xấu rồi.
Ngay cả dỗ hắn ngủ, cũng phải ôm, thật vất vả nhìn hắn nhắm mắt
ngủ, vậy mà vừa đặt hắn nằm xuống nôi, hắn lại bắt đầu mở mắt ra khóc.
Bà vú cùng cung nữ chiếu cố hắn, đều bị hắn lăn lộn cho quá sức, quả
thực chính là tiểu yêu tinh.