có cảm giác.
Hắn vừa nói vừa chuyển dời tầm mắt từ trên người Tần Phiên Phiên
sang người tiểu nãi oa, rõ ràng lời nói giáo dục nàng từ trong miệng không
ngừng, nhưng lực chú ý từ đầu đã tập trung lên người hài tử, một bộ dáng
hãm sâu không thể tự kiềm chế.
Tần Phiên Phiên ném bút lông trong tay lên bàn, nhìn tư thế đứng nói
chuyện không đau eo của hắn, trong lòng nàng liền bốc hỏa không ngừng.
Nàng đã quyết định chủ ý, nhất định phải cho Hoàng thượng nhìn một
chút nhan sắc.
Thời điểm buổi tối đi ngủ, hai người vẫn song song nằm xuống.
Ngủ đến nửa đêm, Liễu Âm nhẹ tay nhẹ chân đi vào, nhẹ nhàng lay
lay nàng hai cái, Tần Phiên Phiên có tâm sự, bởi vậy ngủ tương đối nông,
đột nhiên mở mắt ra.
Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Tần Phiên Phiên gật gật
đầu với nàng ấy, lập tức mặt Liễu Âm mang thần sắc nôn nóng, nói: "Chủ
tử, Đại Hoàng tử khóc nháo không thôi, bà vú dỗ như thế nào cũng không
có tác dụng, bà vú nói Đại Hoàng tử muốn người ôm một cái".
Tần Phiên Phiên quay đầu, nhẹ giọng nói lại vào một bên tai Tiêu
Nghiêu, Tiêu Nghiêu ngủ mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh nói:
"Nàng đi đi, có thể hài tử sợ hãi đấy".
Tần Phiên Phiên khoác áo choàng rồi đi ra ngoài, một lúc lâu sau,
nàng ôm Đại Hoàng tử được bọc kín mít tiến vào, liếc mắt một cái nhìn
thấy Tiêu Nghiêu nằm ngủ trên giường cực kì thơm ngọt.
Nàng xốc khăn choàng của tiểu nãi oa lên, ban đầu âm thanh còn rì
rầm, liền lập tức biến thành âm thanh gào khóc, hiển nhiên oan ức đến