Tần Phiên Phiên thân là mẫu phi của hắn cũng không tốt hơn chút nào,
có lẽ biết ai là mẫu thân của mình, hắn liền thích dính Tần Phiên Phiên, vẫn
luôn muốn nàng ôm, những người khác ôm hắn cũng không vui vẻ gì.
Nhưng rất nhanh sẽ ăn Tết, mọi việc quấn thân, nàng không có khả
năng luôn luôn ôm hắn, vì vậy mà số lần tiểu gia hỏa này phát giận càng
ngày càng nhiều.
Thời điểm Tiêu Nghiêu đi vào, đã thấy hắn đang khóc, lập tức tiến lên
ôm lấy hắn từ trong ngực bà vú.
"Bảo bối sao lại khóc không ngừng như vậy? Có phải bị đói bụng hay
không?". Hắn nhẹ giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên buông sổ sách trong tay, thấp giọng nói: "Không đói,
mới vừa ăn không lâu, chỉ là muốn thần thiếp ôm hắn thôi. Nơi này của
thiếp còn một đống sự vụ, bà vú ôm hắn cả ngày, cũng không được".
Ngữ khí của nàng có chút ý tứ oán giận, tiểu gia hỏa khóc nháo không
thôi, tới trong ngực Tiêu Nghiêu lại không khóc nữa, ngược lại bắt đầu
ngậm tay.
"Nàng nhìn một chút tính tình này của nàng là sao, hài tử còn nhỏ mà,
cái gì cũng không hiểu, nàng ôm hài tử một cái thì có làm sao chứ? Trẫm
đã nói, nếu có quá nhiều việc lo liệu làm không hết thì nàng cứ ném cho
Thư Quý phi đi. Ba Quý phi kia đã cho vào Lãnh cung, chuyện này có tốt
không đây? Những gì trước kia trẫm nói nàng đã quên rồi sao? Hài tử là
phải dùng kiên nhẫn yêu thương cùng bao dung. Nàng phải làm một mẫu
phi tốt, nàng nhìn hài tử một cái hắn sẽ nghe lời nàng nhiều hơn, nhìn xem,
trẫm ôm hài tử sao hài tử lại ngoan như vậy chứ. Đồ vật hài tử muốn trẫm
có thể cho thì đều cho hết...".
Tiêu Nghiêu bắt đầu lải nhải nhắc mãi, từ sau khi hắn có nhi tử, miệng
có xu hướng phát triển theo hướng đại thẩm, còn nói không biết mệt, không