Cần phải làm vậy à? Trước mặt đám triều thần bọn họ làm ra hành
động thân mật như vậy làm gì? Ai mà chả có tức phụ, về nhà làm không
được à?
Có nhất thiết phải kích thích bọn họ ở đây không? Hơn nữa có vài vị
triều thần ở nhà có hổ cái thì tức giận đến run cả người.
Khi nào thì con hổ cái nhà mình có thể ôn nhu như Hoàng hậu nương
nương được chứ, cười ôn nhu dịu dàng, cả đời không ai sánh bằng.
"Không có việc gì thì bãi triều đi." Tiêu Nghiêu phất tay, vô cùng thỏa
mãn nói.
Đã nghe xong những người này khen rồi, cũng phong Tần Phiên Phiên
thành chính cung Hoàng hậu rồi, cả cuộc đời hắn đã viên mãn rồi.
Muốn thê tử có thê tử, muốn nhi tử có nhi tử, muốn giang sơn có
giang sơn, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
"Bãi triều ——" Trương Hiển Năng lấy giọng gào to một tiếng.
Tất cả quan lại cùng hành lễ, cao giọng nói: "Cung tiễn Hoàng thượng,
Hoàng hậu nương nương."
Tiêu Nghiêu đứng lên rồi giơ tay ra với nàng, nụ cười trên mặt của
Tần Phiên Phiên không giấu được, nàng đặt tay mình vào trong lòng bàn
tay hắn, Đế Hậu nắm tay nhau bước lên thảm đỏ rời khỏi Quang Minh điện.
Lúc bước lên kiệu liễn thì Tần Phiên Phiên quay đầu lại nhìn thoáng
qua Quang Minh điện, ánh mặt trời chiếu vào cung điện nhìn càng tráng lệ
huy hoàng.
Nơi này là tượng trưng cho quyền lực, lúc đầu nàng tưởng sẽ vô cùng
nghiêm túc khiến nàng không thở nổi. Nhưng khi nàng thật sự bước vào