"Ngươi cũng dám trở về, lúc trước ta bảo ngươi không cần chọn Cảnh
vương, ngươi nói tiên hoàng cố ý lập hắn làm Thái tử, chuyện này vẫn là
ván đã đóng thuyền. Kết quả thế nào? Tất cả người Tần gia đem đầu buộc ở
lưng quần cùng với ngươi." Tần phu nhân vừa mắng lại vừa giơ tay lên
vung qua.
Lần này Tần Kiêu duỗi tay cầm lấy tay bà, thần sắc trên mặt có chút
khó coi.
"Nương, dù cho ta đã chọn sai người, ta cũng là Cảnh Vương phi cao
quý. Hắn làm Hoàng đế lại như thế nào, còn không phải không thể giết ta?
Tất cả mọi người chờ đại xá thiên hạ, nếu hắn dám mới vừa lên ngôi liền
giết thê tử của đệ đệ, ngôn quan không có khả năng sẽ buông tha hắn!"
Thời điểm Tần Kiêu nói lời này, có lẽ là nghiến răng nghiến lợi.
"Được, nếu ngươi là Cảnh Vương phi tôn quý, vì sao phải tiến vào cửa
Tần gia ta? Người tới, tiễn khách!" Lão phu nhân trầm giọng nói.
Lập tức hai bà tử nhảy ra, làm động tác "mời" với Tần Kiêu, hiển
nhiên là muốn kéo nàng ta đi ra ngoài.
"Tổ mẫu, ta biết sai rồi, ngài muốn đuổi ta đi cũng chờ nói xong sự
tình lại quyết định. Lúc trước cha bị mời vào cung, nghe nói là muốn tìm
một vị muội muội tiến cung, các ngươi đã chọn được người chưa?" Tần
Kiêu nhìn thấy lão phu nhân tới, sắc mặt biến đổi, lập tức nói chính sự.
Tầm mắt nàng ta đảo qua người bên cạnh lão phu nhân Tần Phiên
Phiên, mí mắt giựt giựt.
"Cảnh Vương phi cũng đã không phải người Tần gia, không thể quản
chuyện của Tần gia." Lão phu nhân không dao động.