Tần Kiêu nhíu chặt mày, trong lòng bực bội, gấp giọng nói: "Hoàng
thượng muốn chọn nữ nhi Tần gia vào cung, nói câu một khoe khoang,
trong đó nhất định có nguyên nhân là ta. Ta không biết các ngươi lựa chọn
ai, ta đề cử Tứ muội muội, bộ dáng nàng ấy giống ta nhất, cũng thông minh
nhất, tuy rằng nhiều điểm tiểu tâm tư, nhưng dạy dỗ một phen là có thể
dùng."
"Ta phi, ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền xé miệng ngươi!" Tần
phu nhân cực kỳ bất nhã mà phun nước miếng về phía nàng ta.
Lúc sau dẹp yên trái phải, bà mới lên tiếng mắng: "Cả nhà tiểu tâm tư
đều không theo kịp ngươi. Nàng ấy bộ dáng giống ngươi nhất có cái gì hay,
đưa vào để khiến Hoàng thượng nhớ tới ngươi cho hắn đội nón xanh như
thế nào sao? Với ánh mắt chọn nam nhân của ngươi, còn không biết xấu hổ
há mồm chọn người cho Tần gia chúng ta, thôi đi, ta đã sai một lần rồi, sẽ
không lại sai lần thứ hai. Ai cũng không bằng Phiên Phiên, nàng ấy là cô
nương xuất sắc nhất Tần gia chúng ta dạy dỗ ra..."
Tần phu nhân lửa giận ngập trời, Tần Kiêu do bà thân sinh, không
nghĩ tới lúc trước không nghe khuyên bảo như vậy, loại phản bội và cảm
giác hận rèn sắt không thành thép này gần như thiêu cháy cả người bà.
Trước khi Tần Kiêu bị đuổi đi, nàng ta vẫn nghĩ biện pháp nói vài câu
với Tần Phiên Phiên.
"Ngũ muội muội, ngươi luôn luôn không thông minh lại dối trá, đúng
là loại nữ nhân hắn ghét nhất. Sau khi ngươi tiến cung, tốt nhất an phận thủ
thường, không cần vọng tưởng đi đến trước mặt hắn, nếu không thời điểm
chết, Tần gia cũng sẽ chẳng vì ngươi cắm nén hương." Lời này của Tần
Kiêu thật sự độc ác.
Tần Phiên Phiên nhíu mày, biết đây là Tần Kiêu hùng hổ doạ người,
phô bày thực lực với nàng.