piano cho các thí sinh trong vòng sơ khảo cuộc thu tuyển chọn tài
năng âm nhạc, thì ra anh làm thêm ở đây.
5.
– Chuyện này hoang đường quá phải không anh?
Nghi hỏi khi xe bắt đầu rẽ vào ngõ nhà Trung. Trên đường về,
cô đã kể cho anh nghe mọi chuyện diễn ra hồi tối.
- Có thể anh hơi duy tâm… - Giọng Trung hơi bạt đi trong gió
– nhưng mấy ngày này là lúc thần cai quản công việc năm cũ đã đi,
thần phụ trách năm mới chưa về, chuyện hoang đường cũng dễ phát
sinh lắm. Mai anh sẽ chở em qua đoạn phố đó xem có gì lạ không.
Trước những lời mơ hồ của Trung, Nghi chẳng biết nói gì hơn
là “vâng” một tiếng quấy quá. Dù Trung đã nhận ra cô và lấy danh
dự ra ảm bảo, tất cả mọi người trong khách sạn, bao gồm cả viên
quản lý lâu nay vẫn xưng với cô là anh nuôi, vẫn không mảy may tin
tưởng. Họ đều đứng về phía Vy và kẻ giả mạo. Trung đủ tỉnh táo để
không sa vào cuộc tranh cãi thâu đêm trước quầy lễ tân khách sạn.
Anh quyết định đưa Nghi về nhà mình nghỉ tạm.
Nhà Trung ở một ngõ ven đô. Tuy đã lên phường lên quận
nhưng nơi này vẫn mang nặng dấu ấn làng xã với cổng làng, đình
làng, ao làng… Người dân trong làng vẫn giữ lệ tự gói, tự luộc bánh
chưng. Gia đình Trung cũng vậy. Khi Nghi đi vào cổng, bố và anh
trai anh đang mở vung nồi bánh quyện với khói củi khiến hai người
như ở trong một màn sương mờ ảo. Trên chiếc chiếu trải gần nồi
bánh, mẹ và chị dâu Trung vừa nhặt nấm hương mộc nhĩ đã ngâm
vừa tính chuyện tối mai ăn cơm sớm để kịp rửa dọn xong trước
chương trình Gặp nhau cuối năm. Nghi đứng lặng nhìn cảnh đó,
thấy mắt mũi cay xè.
6.
Hôm sau, sau bữa sáng có thực đơn đặc biệt là bánh chưng
mới vớt, Trung đưa Nghi quay lại đoạn phố gần quán bar thứ nhất,
nơi cô bị kẹt trong đám ùn tắc. Khi nhìn thấy ngôi đền đóng cửa im