quán bar về chuyện chậm trễ ngoài ý muốn. Với Nghi, cảnh này quả
là quen đến không thể quen hơn, nhưng thật lạ, hôm nay cô lại đứng
một bên, quan sát nó như kẻ ngoài cuộc. Cô định chen lên chặn
đường Vy và kẻ giả mạo kia, nhưng một vệ sĩ có vẻ mặt bặm trợn đã
ngăn cô lại:
- Buổi hôm nay chỉ dành cho khách VIP, chị vui lòng cho xem
thẻ! – Anh ta nói như cái m
- Tôi không có thẻ. Tôi là Anh Nghi, đến biểu diễn. Người kia
không phải là tôi.
Tay vệ sĩ nhìn cô không kiên nhẫn. Anh ta ra hiệu với đồng sự.
Mươi giây sau, Nghi “được” hai gã trai to cao hộ tống ra đường.
4.
Quá nửa đêm, Nghi quay về khách sạn. Cô đã đi qua ba tụ
điểm mà lẽ ra cô phải biểu diễn trong đêm nay. Ở cả ba nơi, người ta
đều đối xử với cô như một kẻ hoang tưởng nặng. Có người nhìn cô
bằng ánh mắt tội nghiệp, có người thì cười nhạo, có kẻ thì chửi cô
bằng những từ ngữ mà từ khi đổi đời cô không còn phải nghe.
Không ai tin cô là Anh Nghi, quán quân cuộc thi tài năng âm nhạc,
ca sĩ có cát-xê hàng đầu hiện nay, người thừa kế xứng đáng của
danh hiệu diva… Kinh khủng hơn, khi cô túm được Vy và cố hỏi
xem chuyện gì xảy ra, Vy – người trợ lý nhã nhặn ngọt ngào lâu nay
vẫn chăm sóc cô tận tụy từng li từng tí – đã xô cô ngã rồi lạnh lùng
bước qua, không quên bỏ lại một câu chửi tục.
Như để bồi thêm một cú đánh vào tinh thần đang hoang mang
của Nghi, nhân viên lễ tân từ chối cho cô lên phòng, vì “chị Anh
Nghi vừa về cách đây mấy phút và đang ở trên phòng rồi”. Đúng lúc
nhân viên bảo vệ khách sạn đi về phía quầy lễ tân để đối xử với
Nghi theo cách mà đám vệ sĩ ở các tụ điểm tối nay từng làm, một
người mặc complet đuôi tôm đã đi ra từ quán bar của khách sạn đã
lên tiếng gọi cô. Nghi quay lại và nhận ra Trung, người đệm đàn