ỉm, cả hai tự nhiên đều khẽ rùng mình. Vậy là điều mà Nghi ước
trước khi thiếp đi ấy đã thành hiện thực! Phải mất một lúc đi bộ lòng
vòng kết hợp hỏi thăm, hai người mới tìm được người trông đền.
Ông lão đang bận phụ con cháu bán hàng bánh mứt kẹo Tết, không
cần nghe Nghi trình bày đã xua tay, nói khơi khơi:
- Đền đóng cửa thần đi vắng. Đơn từ khiếu nại xin xỏ gì để
Giao thừa đền mở cửa lại rồi ngài về ngài xét.
Trước vẻ mặt khó hiểu pha lẫn bực bội của Nghi, Trung đành
phải cười trừ rồi rủ cô đi dạo phố, mua sắm. Hai người đi xuôi theo
những con phố bàn cờ, rẽ ra Hàng Chiếu, Hàng Mã rồi Hàng Lược,
Hàng Gà. Dọc dường đi, anh nhắc lại những điều vụn vặt vui vẻ
diễn ra trong vòng sơ khảo cuộc thi tài năng âm nhạc và chọc cô cười
thành tiếng không biết bao nhiêu lần. Không có người nhận ra,
không có người lại gần xin chữ ký, không có người tò mò dùng điện
thoại quay chụp, Nghi thả lỏng hoàn toàn những cảm xúc bản thân.
Khi hai người quay về nhà Trung với mấy chiếc túi căng phồng
đựng toàn những món lặt vặt rẻ tiền, cô đã gần như quên mất thân
phận ca sĩ của mình. Nghi sẽ còn tiếp tục quên, nếu như sau bữa
cơm tất niên, đứa cháu mới học lớp 2 của Trung không chạy tới kéo
áo cô và bắt đầu mẩu đối thoại bên dưới:
- Tại sao cô lại mặc quần áo của m
- Vì quần áo của cô bẩn, mẹ cháu cho cô mượn mặc tạm.
- Tại sao cô lại ở nhà cháu?
- Tại nhà cô ở xa, cô không về kịp nên phải xin ông bà cho ở
nhờ mấy hôm.
- Cô muốn ở nhà cháu, cô phải hát cho cháu nghe cơ!
- Cháu biết cô à?