- Con ngốc, có thế mà cũng phải hỏi tại sao! Vì đó là hai kẻ yêu
người chỉ vì người là ngươi, yêu vô điều kiện…
8.
Khi Nghi tỉnh lại, cô thấy mình đang ngồi trong phòng hóa
trang của một nhà hát sang trọng. Bên cạnh cô, Vy đang cằn nhằn
liên tu bất tận về việc đơn vị tổ chức tự ý thay đổi phần nhạc đệm
của tiết mục cô sắp trình diễn, từ đệm saxophone biến thành đệm
piano. Nghe đến chữ piano, Nghi chợt ngẩng lên. Cô nhìn đăm đăm
vào gương mặt lúc nào cũng nhiệt thành đến mức xu nịnh của Vy,
hỏi nhỏ:
- Sáng nay mình đi những chỗ nào Vy nhỉ?
- Nghi quên hả? Sáng nay Nghi dự giao lưu trực tuyến với báo
điện tử P., rồi đi chụp hình với nhiếp ảnh gia T…
- À, ra thế! – Nghi nhìn vào gương mặt mình trong gương một
lát rồi hỏi thêm – Vậy tối qua mình diễn ở những đâu?
- Ở C, G và F.
- Có chuyện gì bất thường không?
- Không, vẫn bình thường mà.
- Ừ, mình biết rồi, cảm ơn Vy!
Nghi đứng dậy, đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, cô
quay lại nhìn thẳng vào gương mặt cúc cung của Vy, thoáng rùng
mình, chẳng rõ vì lạnh hay vì sao. Ở bên ngoài, nhân viên tổ chức đã
đợi sẵn để chỉ đường ra sân khấu cho cô. Nghi vừa bước chậm rãi
vừa nghiêng tai lắng nghe. Dường như tim cô đang đập theo tiếng
trống Giao thừa trong đền Bạch Mã.