Những ngày cuối cuộc tình
Đào mặc quần áo xong, lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn về
phía giường. Trần đã ngủ say, vòm ngực trần phập phồng theo tiếng
ngáy khe khẽ. Cô đã từng cảm thấy rất yên ổn khi ngả đầu vào ngực
anh…
Chiếc điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. “Đ. ơi, có online
không?” Đào không nhắn trả lời mà mở luôn chương trình chat trên
máy.
- S gọi gì Đ?
- Thế nào rồi, nói chuyện với T chưa?
- Chưa, chẳng biết nói thế nào.
- Bây giờ tính sao?
- Chắc để vài ngày xem T có nhận ra không…
- Không nhận ra đâu. Nếu nhận thì S đi đầu xuống đất!
Ngày thứ nhất
Đào gom mấy món đồ trang trí đặt trên hốc âm tường và trên
kệ TV, cho hết vào một chiếc thùng mì tôm cũ. Nến thơm, tranh thêu
chữ thập, cốc sứ in phong cảnh... những thứ xinh đẹp lặt vặt, vừa
nhìn đã thấy nữ tính lồ lộ này dĩ nhiên không phải của Trần. Có một
số thứ cô mua từ thời sinh viên. Một số thứ khác là cô tỉ mẩn làm
hoặc chủ động mua sau khi chuyển về sống chung với Trần. Cô vẫn
nhớ rõ tâm trạng của mình khi hoàn thành bức thêu chữ thập, khi
bắt gặp một món đồ lưu niệm đẹp trên đường đi công tác. Cô nghĩ,