“Thứ này chắc sẽ rất hợp với góc còn trống trong nhà”. Khi đó, cô
cho rằng đây sẽ là nhà của mình.
Vì phải bọc giấy báo cho những món dễ v, mãi đến lúc trời nhá
nhem tối, Đào mới nhớ ra và chạy đi nấu cơm. Trần về muộn, thấy
cơm nước chưa xong thì gắt ầm lên, chẳng phát hiện ra là kệ TV giờ
đặt mỗi TV, còn hốc âm tường chỉ còn một vài món quà kỷ niệm
nhân các dịp lễ lạt ở cơ quan anh.
Ngày thứ hai
Đào đứng trước chiếc giá cao đầy nghẹt sách báo, thoáng tần
ngần, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khi cô mới chuyển đến, chỗ trống
trên giá sách đủ để đặt hai chục cuốn từ điển bách khoa. Giờ thì có
muốn mua thêm một cuốn tiểu thuyết đồ sộ cũng phải tính xem nên
bỏ bớt cuốn nào, nên dồn dịch thế nào. Nghĩ ngợi một lát rồi Đào
quyết định rút những cuốn có lời đề tặng của bản thân ra khỏi giá.
Hầu hết trong số này được mua trước hoặc trong năm đầu tiên sống
chung. Thời gian sau này, cô vẫn mua sách và nhắc Trần đọc nhưng
không ghi lời đề tặng nữa. Cô biết, nhiều cuốn Trần thậm chí còn
chẳng giở ra nữa.
Vì tỉ mẩn vừa dọn vừa đọc lại cả lời đề tặng lẫn nội dung sách,
mãi đến lúc trời nhá nhem tối, Đào mới nhớ ra và chạy đi nấu cơm.
Trần về muộn, thấy cơm nước chưa xong thì bỏ vào phòng ôm máy
tính. Máy tính đặt ngay cạnh giá sách. Giá sách đã lại đủ cho mấy
cuốn bách khoa toàn thư. Nhưng anh chẳng nhận ra.
Ngày thứ ba
Đào vuốt ve từng phiến lá xanh óng của cây ngũ gia bì. Hồi
Đào còn chưa dọn về, Trần vẫn hút thuốc. Cô không cằn nhằn ép
anh cai, chỉ mua cây ngũ gia bì về để trong phòng vì nghe nói loại
cây này hút được một số chất độc từ khói thuốc. Sau đó ít lâu, Trần
ốm nặng một trận, Đào đến chăm rồi ở lại, anh bỏ thuốc, đồ đạc