Mơ không làm ngôi sao
1.
Nghi bước nhanh ra khỏi sảnh khách sạn, nơi tổ chức tiệc tất
niên của một ngân hàng lớn. Vy, trợ lý của cô, đã gọi sẵn taxi chờ
ngay trước cửa. Được ca ngợi là một trong những người thừa kế
xứng đáng nhất của danh hiệu diva, Nghi thường xuyên phải góp
mặt và hát trong những sự kiện của doanh nghiệp kiểu như thế này.
Cô chẳng thích thú gì khi phải đứng hát trên sân khấu không đủ tiêu
chuẩn âm thanh ánh sáng, trước những khán giả tò mò hơn là hâm
mộ, nhưng mức thù lao quá hậu hĩnh khiến cô thường quyết định
trái với suy nghĩ.
- Còn bao nhiêu phút nữa, Vy?
- Còn mười lăm phút, nhưng vẫn kịp, Nghi yên tâm!
Nghi gật đầu thay câu trả lời, co người vào bên trong chiếc áo
dạ. Đêm nay, cô sẽ hát ở ba nơi. Giờ chưa đến chín rưỡi, cuộc chạy
show của cô lúc này mới chính thức bắt đầu. Đã 29 Tết, những cửa
hiệu trên tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào xả hàng tồn. Quần áo
chất đống trên vỉa hè, người mua bu quanh bới bới chọn chọn.
Khung cảnh huyên náo này nhắc Nghi nhớ về thời 17, 18 tuổi. Khi
đó, cô mới lên thành phố làm thuê, chưa tham gia cuộc thi tuyển
chọn tài năng âm nhạc, chưa có ai biết đến, càng chưa được báo chí
nhắc đến bằng những lời có cánh như bây giờ. Cuộc sống khi đó tuy
vất vả nhưng thật thanh thản…
2.
Có một vụ va quệt trên đường, xe cộ đột nhiên dồn lại thành
một búi trong đo phố chật hẹp. Đã tối muộn, mãi chưa thấy bóng
đồng phục của cảnh sát giao thông hay dân phòng, tự quản. Nghi
nhấp nhổm nhìn ra ngoài. Xe máy ken sát chặn cả bốn cánh cửa của