im lặng quan sát kín đáo, Văn chẳng làm được việc gì để tiến thêm
một bước về phía mẹ con Nheo. Họ thì dĩ nhiên chẳng có ý định chủ
động làm thân với một người có ngoại hình thô kệch, hầu như lúc
nào cũng mặc áo may ô và mướt mát mồ hôi như anh rồi. 20/10, anh
mua bó hoa đem ra công viên. Nhưng cho đến tận tối mịt, anh vẫn
không gặp (những) người cần tặng.
Tháng 11
Cả Nheo và mẹ đều bắt đầu có những mối quan hệ riêng. Với
Nheo, đó là vài đứa trẻ sàn sàn tuổi con bé được ông bà hoặc người
giúp việc dẫn ra công viên chơi. Nheo nhớ tên từng đứa, hôm nào
không thấy là bi bô nhắc hỏi. Với mẹ Nheo, đó là vài người đàn ông
nghe nói là muộn vợ hay lôn. Họ lân la đến trò chuyện với cô trong
sự cổ vũ gán ghép đầy thiện chí của nhóm người lớn tuổi. Mẹ Nheo
đáp lại tất cả bọn họ bằng thái độ lịch sự cứng nhắc và những câu
nhỏ nhẹ nhưng xa cách. Văn chứng kiến cảnh đấy nhiều lần, có thể
nói là hằng ngày. Không hiểu sao, lần nào anh cũng thấy lòng nhẹ
nhõm, vui vui.
Tháng 12
Những đợt gió mùa đông bắc tràn về mỗi ngày một mạnh hơn,
những người đi tập bắt đầu chuyển sang tình trạng buổi đực buổi
cái, những đôi tình nhân cũng dần loại công viên ra khỏi danh sách
địa điểm hẹn hò lý tưởng. Riêng Văn vẫn đều đặn có mặt ở đó mỗi
chiều. Không rõ vì khung cảnh có phần quạnh quẽ của mùa rét hay
vì đã quen với sự lầm lì vô hại của Văn, trong những lần giáp mặt
hiếm hoi (thường là vào những ngày tương đối ấm áp), mẹ Nheo bắt
đầu chủ động chào anh và gọi con bé chào cùng, Văn chỉ có thể đáp
lại ánh mắt thân thiện của cô và giọng nói non nớt của con bé bằng
một nụ cười ngây ngô.
Tháng 1