đông đúc hơn. Hai mẹ con nhà nọ vẫn xuất hiện ven đường chạy của
anh, thường là ở một chiếc ghế đá gần chuồng chim bồ câu. Họ vẫn
có vẻ u buồn nhưng đã bớt trầm lặng hơn. Đứa bé thỉnh thoảng
nhoài người đòi mẹ cho với theo lũ chim hay những con chó mà
người ta dắt qua. Người mẹ thỉnh thoảng đáp lại lời hỏi han của
những người lớn tuổi đi tập thể dục ngang qua bằng một nụ cười
nhợt nhạt và mấy câu xả giao lễ phép. Giọng cô khàn khàn, như thể
đã khóc hoặc viêm họng thật nhiều. Đôi lúc, Văn bắt gặp cô nhìn về
phía những đôi tình nhân đang nép sát vào nhau sau mấy thân cây
cổ thụ, trong ánh mắt cô có cả sự thèm thuồng và tiếc nuối.
Tháng 6
Công việc đã ngớt nên Văn có thể đi tập đều như bình thường.
Suốt nửa tháng, anh không thấy hai mẹ con người quả phụ trẻ. Anh
đoán già đoán non, vẽ ra đủ các trường hợp giả định như về quê,
chuyển nhà, ốm đau… Chẳng thể hỏi ai, Văn cứ lặng lẽ duy trì lịch
chạy với hy vọng sẽ được gặp lại họ. Rồi hy vọng của anh cũng
thành hiện thực. Đúng vào đợt nóng khắc nghiệt nhất của mùa hè,
hai bóng người một lớn một nhỏ lại xuất hiện trong công viên, lần
này là ở chỗ mấy băng ghế ven hồ. Đứa bé quấy khóc nhiều hơn còn
mẹ nó thì lại gầy sọp đi. Văn cố tình lảng vảng quanh đó để nghe
xem chuyện gì xảy ra với hai mẹ con. Giữa tiếng gió xào xạc lùa qua
tàng cây và tiếng nước rào rào từ những vòi phun giữa hồ, anh nghe
thấy những lời khàn khàn đứt quãng về “sốt siêu vi trùng”, “nằm
viện Nhi”, “tiêm kháng sinh”.
Tháng 7
Sếp quẳng cho Văn tấm thẻ hội viên của một phòng tập tiêu
chuẩn quốc tế gần công ty. Không thể từ chối sự quan tâm hào
phóng của sếp, anh đành chấp nhận đổi giờ giấc và địa điểm tập
một thời gian. Tuy vậy, mỗi chiều, anh vẫn tạt qua công viên, chỉ để
nhìn xem hai mẹ con nhà kia có ở đó hay không. Đã đến mùa mưa