bão, có những ngày công viên vắng hoe, Văn nhìn người mẹ bế đứa
bé bước chầm chậm trên lối đi ngổn ngang những cành lá cây bị gió
quật rụng, vừa mừng vì được gặp, lại vừa lo lắng giận dữ vì cô
không để ý đến chuyện cho bản thân và con. Nhưng Văn chẳng thể
nói gì…
Tháng 8
Hình như đứa bé bắt đầu đi nhà trẻ. Trên ghế đá nơi hai mẹ
con nó ngồi có thêm một chiếc ba lô in những nhân vật hoạt hình.
Nó nói nhiều hơn, giọng nói líu ríu ngọng nghịu về đủ thứ chuyện
mà không người lớn nào hiểu tường tận. Mẹ nó kiên nhẫn lắng
nghe, kiên nhẫn đáp lại, kiên nhẫn sửa từng từ ngọng cho nó. Một
hôm, đứa bé hỏi “Bố đâu?”, mẹ nó lặng đi một lát rồi trả lời “Bố ở
trên trời”. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lên trời. Văn cũng làm theo, chỉ
thấy bầu trời lúc sẩm tối nhuốm màu xanh sẫm.
Tháng 9
Cuối cùng, Văn cũng tìm được cách nhượng lại tấm thẻ hội
viên của phòng tập cho người khác mà không làm phật lòng sếp.
Anh quay trở lại với lịch chạy bộ quen thuộc ở công viên. Sau nửa
năm, trông đứa bé rõ là lớn và hoạt bát hẳn lên. Qua lời trò chuyện
của những ông bà đi tập thể dục, anh biết nó có tên ở nhà là Nheo.
Mẹ Nheo vẫn có vẻ gầy gò nhưng ít nhất ánh mặt trời của vài tháng
mùa hè cũng rút bớt sắc tái xanh trên gương mặt cô. Văn đánh bạo
mỉm cười gật đầu với cô mỗi khi gặp. Thoạt đầu, cô có vẻ dè chừng,
nhưng sau vài lần rồi cũng gật đầu đáp lại anh.
Tháng 10
Trời mùa thu nhanh tối, công viên trở nên quá thiếu an toàn.
Văn quyết định không chạy hết một vòng hồ như trước mà chỉ tập
quanh quẩn gần chỗ mẹ con Nheo để đảm bảo không có gì bất trắc
xảy ra với họ. Tuy vậy, ngoài việc mỉm cười gật đầu thay lời chào và