từ trên trời rơi xuống kia bản thân. Vì đến con gái ông bà là cô cũng
mới chỉ được nghe giọng nói gãy gọn và rất Hà Nội ấy hai lần. Lần
thứ nhất là ba năm trước, cái âm sắc thanh lịch và dứt khoát ấy đã
dập tắt hy vọng níu kéo cuối cùng của cô bằng một câu nói nhẹ tênh:
“Cô chưa nghe T. kể về cháu bao giờ”. Còn lần thứ hai này lẽ ra
không bao giờ xảy đến nếu như cách đây ba tháng cô không đột
nhiên gặp lại T. ở sân bay Changi và gật đầu trước lời đề nghị:
“Hành lý em chưa quá cân phải không, xách hộ anh chiếc laptop này
nhé”.
Ngày mai cô sẽ lên mạng rao bán chiếc laptop để đập vào chi
phí thụ tinh trong ống nghiệm. Xét cho cùng quá khứ vẫn bắt cô
gánh nợ nặng hơn T.!