được 2 vạch, và chàng sẽ lại gọi. Chàng hy vọng sẽ có ai đó nhấc máy,
nhưng có lẽ sẽ không có ai. Người mà chàng muốn gặp bây giờ tránh mặt
chàng, tránh mặt cả bạn chàng, tránh mặt cả bạn chung của hai người.
Người đó không nghe máy dù chàng gọi bằng số điện thoại của chàng hay
của cơ quan chàng, hay của nhà chàng. Tất nhiên, chàng sẽ vẫn cứ gọi, để
biết rằng số đó vẫn chưa khóa và máy đó vẫn chưa tắt, để hy vọng một lần
nào đó sự kiên nhẫn của chàng sẽ làm cho nút answer kia bật lên cùng
giọng nói một thời quen thuộc. Chàng sẽ được nói, sẽ được hỏi, sẽ được
trách móc. Và cuối cùng sẽ được một cái hẹn rõ ràng. Những suy nghĩ lạc
quan đó cứ nhảy nhót nhẹ tênh ở một bên đầu chàng, còn ở nửa đầu bên
kia, ý thức về một sự mất mát đang trĩu nặng.
7.
Cô gái tới bên bình nước uống thêm một cốc rồi quay về chỗ
cũ ngồi đợi. Trước lúc đến đây cô đã cẩn thận uống trước một chai
nước, vậy mà vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để vào siêu âm ngay. Cô nhìn
ra ngoài cửa sổ, ở đó có một khoảng trời xám được viền bằng những
cái cây trơ trụi. Ngày hôm nay ảm đạm hệt như ba năm trước,
phòng khám không có gì thay đổi, những gương mặt bệnh nhân chờ
đợi ủ dột vẫn như được đúc ra từ một khuôn, cô cũng vẫn một mình
như vậy, chỉ có mấy dòng trong bệnh án là không giống như trước.
Bây giờ cô phải cố gắng tìm cách có lại thứ mà cô đã từng vứt bỏ…
Chiếc điện thoại trong tay lại rung lên bần bật, màn hình chỉ hiện số
chứ không hiện tên. Ba năm trước, cô đã bấm dãy số này nhiều lần
đến nỗi bây giờ không cần phải lưu vào máy nữa. Cô mở túi nhìn
vào một giây rồi thả chiếc điện thoại đang run đều đặn xuống ngăn
nhỏ phía trong. Cô kéo khóa chiếc túi rồi đặt nó lên trước bụng, đôi
môi tô son hồng thoáng nụ cười mai mỉa. Lượng nước cô uống vào
vẫn chưa đủ cho việc siêu âm, còn số cuộc gọi cô nhận được thì quá
đủ cho một quyết định.
8>
“Sao giờ này vẫn đứng đây, T.?”