Đáp lại những lời của chàng, ngọt có xẵng có lý luận có van vỉ có, chỉ là
một sự im lặng, trơ lì thì đúng hơn. Chàng biết có một số, không, phải nói
là phần lớn tin nhắn của chàng đã được đọc, việc này thể hiện ở những dấu
hiệu nho nhỏ, biểu tượng hoạt hình chiếc phong bì đã mở gắn bên cạnh,
dòng tiêu đề chuyển từ đậm sang nghiêng… Nhưng ngay sau khi những
dấu hiệu đó xuất hiện, cái nick vừa nhận tin nhắn sẽ rút khỏi forum ngay
lập tức. Chàng chẳng thể làm gì được, mọi cố gắng liên lạc bất thành cho
đến giờ phút này làm chàng ý thức được rằng thứ quý giá đó đang dần dần
rời xa mình.
5.
Cô gái nhìn lại một lần nữa chiếc que thử có 2 vạch rồi lặng
lẽ kẹp nó vào cuốn nhật ký. Cô bỏ cuốn nhật ký với chiếc bookmark
đặc biệt ấy vào lại trong túi xách rồi ngóng về cuối đường. Gần 7 giờ
sáng mà trời vẫn chưa sáng hẳn, gió rét cắt da, vẫn chưa thấy xe
buýt. Đã một tháng nay cô đi làm bằng xe buýt. Phải dậy sớm hơn,
phải đi bộ xa, phải chen chúc, phải đem theo túi để nôn… cô chẳng
còn sự lựa chọn nào khác khi không còn ai đón đưa. Bây giờ thì cô
thầm cám ơn những chuyến xe buýt, nhờ nó mà vẻ xanh xao của cô,
những cơn nôn mửa của cô không bị ai trong cái văn phòng toàn các
chị em rỗi việc hay ngồi lê đôi mách này nghi ngờ. Hôm nay là chủ
nhật, cô sẽ lên một chuyến xe buýt khác tuyến cô vẫn đi, tới một bến
khác bến cô vẫn xuống. Cô cần phải có mặt ở đó trước 8 giờ, càng tới
muộn, vẻ tím tái cô đơn của cô sẽ phơi bày trước càng nhiều người.
Cô không muốn phải đến đó, không muốn phải làm những gì mà
người khác vẫn làm ở đó, càng không muốn phải buông rơi cái cô
đang lưu giữ, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
6.
Chàng trai nhìn lại một lần nữa góc làm việc trống trơn rồi đi ra
hành lang lặng lẽ châm thuốc, điếu thứ 12 trong chiều nay. Chàng rít một
hơi, nhìn ra khoảng không đùng đục màu chì phía trước, gió tạt khói thuốc
bay thốc sang phía đầu cầu thang. Lát nữa, điếu thuốc sẽ hết, chàng sẽ ra
phía khói thuốc vừa bay qua kia. Chàng sẽ đứng ở đó, sóng điện thoại sẽ lên