- Nói gì thì nói nhanh lên, không ai chờ được đâu! - Dũng đập
đập cánh tay một cách không kiên nhẫn. Hừ, chẳng lẽ con bé này
không biết đứng ngoài trời lúc sẩm tối là làm mồi cho muỗi à?
Thủy có vẻ cuống vì giọng nói đầy bực dọc của Dũng, chìa ra
một chiếc hộp gói giấy hoa, lắp bắp:
- Em có... có chút quà... mừng anh vào đại học ạ.
Thời buổi nào rồi mà còn ăn nói như trong sách giáo dục công
dân thế không biết! Dũng nghĩ trong lúc nhìn lướt mắt qua thân
hình mũm mĩm - đây là nói thiện chí theo giọng mẹ cậu, chứ còn nói
theo đúng những gì cậu nghĩ thì phải là tròn quay lơ - của con bé
hàng xóm. Nhà con bé ở cách nhà cậu mấy căn. Bố nó với bố cậu ở
cùng đơn vị hồi chiến tranh biên giới, cùng nhau vào sinh ra tử mấy
lần nên dù bây giờ hoàn cảnh chênh lệch nhưng tình cảm hai bên
vẫn rất thân thiết. Khi nhà cậu mới chuyển về đây, mẹ cậu còn suốt
ngày gọi nó là con dâu
Ngay từ đầu, Dũng đã không ưa gì nó.
Con gái con đứa gì mà chẳng biết xấu hổ, suốt ngày bám lấy
người ta. Giá mà nó dễ thương hơn một chút thì có bám sát thế chứ
bám nữa, cậu cũng chẳng có ý kiến đâu. Đằng này, người nó rõ là
béo, da rõ là đen, ăn mặc thì quê một cục, nói năng thì lí nha lí nhí,
học hành cũng chả có gì nổi trội, lại còn động tí là khóc. Ngay cả cái
tên nó nghe cũng rõ cải lương: Lệ Thủy. Vì tình cảm hai nhà, cậu
phải “tiện đường” đèo nó đi học, phải cho nó sang nhà ăn cơm mỗi
khi bố nó đi vắng, còn thỉnh thoảng phải kèm Toán cho nó. Mỗi lần
để lũ bạn bắt gặp mình đi cùng nó, cậu chỉ muốn chui xuống đất.
Cậu thường lựa những lúc không có mặt người lớn để tỏ thái độ khó
chịu với con bé. Dần dần rồi nó hiểu và càng ngày càng ít xuất hiện
trước mặt cậu... Mãi cho đến hôm nay - ngày cậu nhận thông báo
tuyển thẳng vào đại học.