Tiếng bình luận viên vọng ra từ chiếc TV trong nhà báo hiệu
hiệp 2 trận đấu tranh 3 – 4 của World Cup đã bắt đầu. Dũng bừng
tỉnh. Cậu vươn tay giật lấy món quà trên tay con bé, cúi xuống nhìn
và nhăn mặt. Chiếc hộp bọc giấy hoa và thắt nơ. Thắt nơ! Chả hiểu
nó nghĩ gì nữa? Cậu không cần nghĩ ngợi thêm giây nào, mím môi,
ấn trả chiếc hộp vào tay con bé. Bàn tay múp múp run lên. Thân
hình múp míp cũng run theo. Cậu cố tránh đôi mắt đã bắt đầu hoe
hoe đỏ của nó. Không hiểu sao mỗi lần nhìn nó khóc, cậu cứ thấy
bứt rứt không yên.
- Cầm về đi, phiền quá! - Dũng bỏ lại câu nói gắt gỏng ấy rồi đi
vào nhà. Cậu muốn ngồi quạt mát xem Hàn Quốc rửa mặt cho bóng
đá châu Á hơn là đứng đây chịu hơi nóng, muỗi và nước mắt tấn
công.
Thủy nhìn theo bóng dáng đã cao nhưng chưa lớn của anh
hàng xóm, rồi lại nhìn món quà mà cô đã phải để dành rất lâu mới
mua được. Trong ánh sáng nhợt hắt ra từ cửa nhà, lớp giấy hoa và
chiếc nơ vẫn ánh lên những sắc màu tươi vui. Thủy nhẹ nhàng ôm
chiếc hộp vào lòng, nhẹ nhàng đóng cánh cổng sắt uốn sơn xanh,
nhẹ nhàng kéo chốt, nhẹ nhàng bước về nhà, không quay đầu nhìn
lại.
Năm đó, cô 13 tuổi.
* *
Kuala Lumpur, giữa tháng 3 năm 2012
Sau buổi tối Chủ nhật mệt gấp đôi ngày đi làm, Dũng trở lại
chỗ ở thuê trên tầng 8 một chung cư xập xệ gần Jalan Chow Kit. Căn
phòng chật và bừa đến mức người ta có cảm giác chỉ cần đặt thêm
vài món đồ nữa là người đứng bên trong sẽ chết vì thiếu không khí,
nhưng Dũng đã sống như thế này được vài năm và vẫn sống. Dù