lắm, định im im cứ thế đi đấy...
Mẹ anh bắt đầu kể "con bé" thế này, "Thủy nó" thế khác. Dũng
lẳng lặng nằm, lơ đãng nghe. So với lời cật vấn của Sarah, những câu
nói liên tu bất tận của mẹ anh dù sao cũng dễ chịu hơn một chút.
* * *
Tiếng kèn réo rắt vừa ngừng, từng hồi trống đã vang lên giục
giã. Cô gái cuộn ô, bỏ đôi dép xỏ ngón sang một góc bên ngoài bậu
cửa đá chạm hoa, đi về phía có tiếng trống và ánh đèn vàng lung
linh. Cô đi qua khoảng sân ngắn lấm tấm mưa để đến gần thềm điện
lát đá hoa cương bóng như gương. Có rất nhiều người ở đó. Những
người phụ nữ mặc saree có họa tiết vàng óng ánh xúm lại với nhau
đầy bận rộn. Những người đàn ông da sẫm mặc sơ mi trắng dài
đứng dàn hàng với vẻ bồn chồn. Một nhóm thợ chụp ảnh và quay
video mặc đồng phục chạy lăng xăng. Không ai giải thích hay hướng
dẫn nhưng cô vẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nép vào sau một
chiếc cột được tô vẽ nhiều màu, trên môi thấp thoáng một nụ cười
mơ hồ. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô còn được chiêm ngưỡng một
đám cưới bằng con mắt đầy mộng tưởng...
Dũng khoanh tay quan sát tất cả, cả đám cưới và cô gái đang
xem đám cưới theo cách của một đứa trẻ nhà quê lần đầu thấy ô tô,
trong lòng bỗng ran lên một cảm xúc khó gọi tên. Anh đã từng dự
đám cưới của một đồng nghiệp gốc Ấn theo đạo Hinđu. Trình tự
phải nói là khá rề rà, dài dòng. Lẽ ra, ngay từ đầu, anh nên ngăn cản
khi cô bước vào, nên giải thích qua loa rồi kéo cô đi. Nhưng anh
chẳng làm gì cả, chỉ đi lững thững sau cô, mặc kệ sự không kiên
nhẫn của bản thân và mặc kệ thời gian trôi. Dù sao thì từ giây phút
gặp cô ở sân bay, anh đã biết là mình sẽ có những ngày rất khác.
* * *