Sân bay quốc tế Kuala Lumpur luôn nằm trong top 10 sân bay
tốt nhất thế giớ nhưng điều đó không làm cho việc tìm đón một
người vừa xuống máy bay trở nên dễ dàng hơn. Dũng không muốn
bắt chước nhân viên các khách sạn hay hãng lữ hành, cầm tấm biển
ghi tên người cần đón. Anh đứng tì tay vào hàng rào ngăn cách, đưa
ánh mắt len lỏi vào đám đông những người vừa ra khỏi khu vực
nhập cảnh, cố gắng tìm một hình dáng mà chính anh cũng không
chắc là trông như thế nào.
Thật lâu sau, khi những người khách trên chuyến bay từ Việt
Nam đã vãn hết, anh vẫn chưa thấy ai giống như trong trí nhớ.
Đúng lúc anh bực bội đập tay vào lan can inox và quyết định bỏ về,
một cô gái mặc váy digan kéo vali đến trước mặt anh, lên tiếng chào.
Dũng sửng sốt. Con bé hàng xóm mà hồi xưa anh vẫn lén gọi là
"trâu lăn" đây ư? Thân hình không cao nhưng cân đối, thậm chí còn
hơi gầy theo tiêu chuẩn đẹp của người bên này. Làn da vẫn sậm màu
nhưng là một sắc nâu mịn màng rất hợp thẩm mỹ Tây hóa bây giờ.
Trên gương mặt đã mất hết nét phúng phính trẻ con của cô, anh chỉ
thấy đôi mắt là còn có vẻ quen thuộc, dù chúng không còn ngước lên
nhìn anh đầy ngưỡng mộ nữa mà đang chăm chú ngó vào cuốn sổ
nhỏ cô cầm trong tay.
- Em có tra trên mạng, người ta bảo phải mua sim điện thoại
luôn ở sân bay...
Câu nói làm Dũng sực tỉnh, anh chỉ tay về một góc sảnh:
- Quầy bán sim ở đằng kia. Mua sim thì phải trình hộ chiếu. Ở
đây người ta chỉ tiêu Ringgit, nên phải đổi tiền trước, quầy đổi tiền ở
ngay gần quầy bán sim...
Chưa nói dứt câu, anh cúi xuống định kéo chiếc vali giúp cô,
nhưng cô đã nhanh hơn một nhịp.
- Anh cứ để em tự làm.