được đi qua những con đường mà anh có lẽ cũng đi qua, được nhìn
ngó những khung cảnh mà anh cũng nhìn ngó, được hít thở bầu
không khí mà anh cũng hít thở… Rồi không biết là may hay rủi, cô
có cơ hội được ở chung với anh dưới một mái nhà trong vài ngày.
Bức thư kết thúc bằng câu thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh:
“Một vạn lần ân và ái,
Không bằng một cái nắm tay.”