trong các tiểu thuyết phương Tây, “ở bên em cả khi giàu có cũng
như khi bần hàn, khi mạnh khỏe cũng như khi đau ốm”, chợt vang
vọng trong đầu Thủy. Và nước mắt cứ thế tràn ra khắp gò má cô.
Những giọt nước mắt của cô làm cảm xúc khó gọi tên lại ran
lên trong lòng Dũng. Anh lắc đầu để xua đuổi nó nhưng không
thành công. Anh hít sâu một hơi, quyết định đã đến lúc rời đi. Anh
lặng lẽ lại gần, vỗ nhẹ vào vai cô:
- Thế là sắp xong rồi, mình đi ăn kẻo muộn.
Cô gật gật đầu, quệt nước mắt trên mặt, cất máy ảnh vào túi, đi
dần về phía cổng đền nhưng vẫn ngoái nhìn vào chính điện. Cô dâu
đang đặt chân lên một phiến đá do một người đàn bà đứng tuổi đem
tới… Mải xem, cô quên để ý nền sân lát đá ướt bong nước mưa dưới
chân nên bước luôn vào một chỗ trơn.
- Cẩn thận đấy! – Anh kêu lên, vội vàng đưa tay đỡ cô nhưng
không kịp. Cô ngã ngồi xuống. Tim anh đập hẫng đi một chút làm
cảm xúc ran ran trong ngực lại dội lên. Không nghĩ ngợi, anh cúi
người, nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.
Trong một thoáng, cô quên hết mọi chuyện, chỉ tập trung cảm
nhận hơi ấm từ bàn tay khô ráo của anh bao bọc lấy bàn tay dính cả
nước mắt và nước mưa của mình. Ở bên trong đền, lễ cưới đã tiến
hành tới nghi thức cuối. Người ta vừa buộc một đầu khăn của chú rể
vào vạt saree của cô dâu. Đôi uyên ương đi quanh khu vực hành lễ
vài bước tượng trưng cho những điều tốt đẹp. Họ cũng đang nắm
tay nh
* * *
Đêm hôm ấy, Thủy không ngủ ở sofa. Sáng hôm sau, Dũng
đưa cô ra sân bay. Suốt khoảng thời gian chục tiếng đồng hồ và suốt