- Sao phải xin lỗi ? – Anh hơi cao giọng. Thời buổi nào rồi mà
vẫn có người bị tấn công đã không lu loa bắt đền, lại còn đi xin lỗi.
- Em ở đây làm bạn anh hiểu lầm.
- Không sao. – Anh phẩy tay, định không giải thích thêm
nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp. – Anh và Sarah đã chia tay, là cô ấy
chủ động, sau lại đòi quay lại, rồi cứ giằng co như vậy mấy tuần
nay.
- Vâng. – Cô định hỏi là anh có thích Sarah không, nhưng rồi
chỉ đáp lại bằng một từ cụt ngủn.
- Em đi Genting vui không? – Anh lại hỏi.
- Cũng vui ạ, cáp treo và công viên trò chơi trông đẹp, em chụp
được nhiều ảnh. – Cô trả lời có vẻ có sức sống hơn.
- Tối đã ăn gì chưa?
Lần này, cô ngẩn ra. Vì muốn đuổi kịp chuyến monorail cuối,
cô thậm chí còn chẳng có thời gian ghé qua Seven Eleven mua bánh.
- Chưa ăn phải không? Anh cũng chưa. Để anh nấu mì ăn tạm
nhé.
Cô gật đầu. Chỗ chườm dưới chân bị đá làm cho đau buốt lên
còn tâm trí cô thì đang hơi hơi ấm áp. Lần cuối cùng anh nấu cho cô
ăn đã cách đây rất rất lâu
* * *
Cô dâu chú rể bắt đầu đọc những câu trịnh trọng, dường như
là lời thề hôn nhân. Giọng đọc nhỏ nhẹ của họ vang lên trong không
gian trang nghiêm vàng rực màu sơn thếp và kim tuyến, sực mùi
hoa và hương trầm của điện thờ tạo ra một hiệu ứng đặc biệt làm
những người xung quanh chợt lặng đi. Lời thề hôn nhân thường gặp