Tối khuya, chiếc xe khách từ Genting thả Thủy xuống một bến
ở lân cận phố Tàu, vừa kịp đi chuyến monorail cuối về Chow Kit.
Lúc sáng, cô có để lại giấy nhắn báo cho Dũng biết là mình đi
Genting. Giờ làm việc của Malaysia muộn hơn Việt Nam, anh
thường ngủ dậy muộn và ở lại công ty đến tối mịt, sau đó lại hay có
hẹn đến nửa đêm, cô thì vẫn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm ở bên
nhà. Hai người chỉ có thể “nói chuyện” qua mẩu giấy nhắn đặt trên
bàn cạnh sofa.
Cô không thấy bất tiện với cách trao đổi tin tức gián tiếp này,
thậm chí còn thấy may mắn vì có nó. Nó không chỉ giúp cô diễn đạt
được diều cần diễn đạt mà không phải bận tâm xem mình có run rẩy
bối rối hay không, nó còn đem đến cho cô những hồi âm mà cô khó
có thể nghe thấy bằng . Như hôm qua chẳng hạn, cô đã đánh bạo
mua một ít rau củ về làm nộm rồi để lại giấy “mời” anh ăn. Sáng
nay, cô dậy sớm chuẩn bị đi Genting, thấy chiếc hộp đựng nộm đã
được rửa sạch úp trong tủ, và trên bàn là mẩu giấy nhắn có dòng
chữ cảm ơn của anh. Mấy lời ngắn ngủi đó khiến cô lâng lâng vui
vui trong suốt chuyến đi dài.
Vẫn mang tâm trạng dễ chịu ấy, cô quay trở lại chiếc hộp trên
tầng 8 của anh. Thật không may, thứ đầu tiên chào đón cô trở về lại
chính là cái va li của cô, nó bay thẳng về phía chân cô như một tảng
đá. Cô không kịp tránh, ngã khuỵu luôn xuống. Một cô gái trạc tuổi
cô nhưng cao lớn hơn xông tới túm lấy cô, rít lên bằng tiếng Anh:
- Cô là con &#% nào? Tại sao cô lại ở đây? Tránh xa anh ta ra,
chuyện của tôi với anh ta còn chưa kết thúc đâu!
Người còn lại trong phòng vội vàng kéo cô ta ra.
- Sarah, cô ấy chỉ là một người bạn của gia đình.