Trái với suy đoán của cô, anh không giải thích gì về cuộc cãi
vã, chỉ hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
- Ngày mai có định đi đâu không?
- Chắc em đi tháp đôi.
- Nếu không cần lên cầu nối hai tháp, thì bảy giờ bảy rưỡi tối
hãy đi, lúc đó hoàng hôn, chụp ảnh đẹp hơn.
- Vâng.
- Ban ngày nên đi công viên hoặc cung điện.
- Vâng… Để mai em xem lại.
Anh ngập ngừng muốn nói thêm gì đó, cô cũng ngập ngừng
muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng không ai mở lời. Căn phòng
chỉ còn tiếng ro ro của tủ lạnh.
* * *
Khi lời cầu khẩn dành cho chú rể chấm dứt, một người đàn bà
đứng tuổi bưng chiếc đĩa có lửa và hoa huơ huơ trước mặt chú rể.
Sau vài nghi thức trang trọng nữa, một đoàn phụ nữ đưa cô dâu tiến
vào. Cô dâu mặc bộ saree màu tía, trang điểm cầu kỳ và đeo những
chiếc vòng vàng chạm trổ lộng lẫy trên trán, trên cổ tay. Đôi uyên
ương ngồi bên nhau, đưa tay hơ lên ngọn đèn trên đĩa kết hoa và
nhận những hành động ban phước của thầy tu cũng như của người
thân.
Nhìn nụ cười ngượng ngập ngọt ngào của họ, bất giác Thủy
nghĩ về Dũng và cô bạn gái cũ thích gây sự của anh. Hẳn hai người
cũng từng có thời gian hạnh phúc, nhưng tất cả những gì cô chứng
kiến chỉ là những di chứng xấu xí.
* * *