- Bạn? Anh nói cô ta là bạn? Có phải kiểu bạn như là Annie,
hay Lucy ? Anh là đồ con hoang…
- Sarah, thôi đi! – Dũng kéo cô ta ra cửa. – Chúng ta cần nói
chuyện, nhưng không phải ở đây.
- Tại sao không phải ở đây ? Anh có ý gì. Có phải anh muốn… -
Sarah lại rít lên, lần này với tốc độ nhanh hơn.
- Tôi không muốn… Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi… - Dũng cũng
đáp trả nhanh và gay gắt không kém.
Thủy không cố gắng nghe hiểu lời dốp chát của hai người nữa.
Cô ngồi bệt dưới đất, ôm cái chân đau, chẳng biết làm gì hơn là chờ
cuộc cãi vã chấm dứt. Cô không phải chờ lâu lắm, vì một người hàng
xóm chạy sang hét lên rằng anh ta sẽ gọi cảnh sát. Sarah đùng đùng
rời khỏi căn hộ, để lại tiếng đóng cửa khiến sàn nhà cũng run lên
một chút.
Dũng đỡ cô lên sofa, lấy một chiếc khăn mặt gói mấy cục đá
trong tủ lạnh chườm chân cho cô. Vẻ mặt áy náy cùng cử chỉ dịu
dàng của anh gợi lên những kỷ niệm cũ trong cô. Hơn mười năm
trước, trong một lần đèo cô đi học, anh không kịp cái ổ gà trên
đường làm cô ngã đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô
cũng bắt gặp anh có vẻ mặt và cử chỉ như vừa rồi. Có lẽ cô thích anh
từ khi đó…
Anh xách cái va li đặt trở lại chỗ của nó bên sofa rồi ngồi xuống
đối diện với cô, nói nhỏ :
- Lúc về, đừng kể với bố mẹ anh.
Cô gật đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Em xin lỗi.