- Vâng, ông mất được hơn một năm rồi, vừa mới qua giỗ đầu
được tháng rưỡi, hai tháng thôi.
- Trước ông Tâm mở hàng cho thuê truyện ở đây. Anh hay ra
thuê.
- Thế chắc lâu lắm rồi. Vì khi em đến làm nó đã là hàng gội
đầu. Ông bà Tâm thì lên chung cư ở từ trước đấy nữa cơ.
- Em làm được bao lâu rồi?
- Cũng phải gần ba năm. Hồi ấy cháu bà Tâm mở cửa hàng rồi
nhượng lại cho em.
- Cháu bà Tâm… là Thúy Giang?
- Vâng, anh cũng biết chị ấy à?
- Trước anh học cùng.
- Chị ấy xinh anh nhỉ.
- Ờ… Giờ Giang thế nào?
- Chị ấy lấy chồng rồi.
- Lấy chồng rồi à?
- Vâng, chồng người Hàn Quốc. Đợt vừa rồi bà Tâm còn sang
chơi nữa… Anh lên bàn để em x
Đầu Gấu loay hoay mãi mới tìm được cách nằm trên bàn xả
cho thân hình quá khổ. Gã cởi giày rồi nằm với đôi chân khoanh gập
lại như một thế yoga quái gở. Hoa để mặc gã tự thu xếp, vào trong
mở vung nồi nước mùi già, đổ thêm nước lã. Hương mùi già ấm sực
làm Đầu Gấu nghển hẳn đầu lên nhìn. Câu chuyện về người quen
chung làm Hoa bớt sợ, đã có thể nhìn gã một cách không lấm lét,
thậm chí còn có thể nhường cho gã vài gáo nước tắm tất niên.