- Ba mươi năm nào mẹ em cũng đun nước mùi già cho cả lũ
bọn em tắm. Em đổ thêm nước để lát nữa anh gội xong thì tráng.
- Cảm ơn em.
Có lẽ một nụ cười vừa xuất hiện trên môi của Đầu Gấu, nhưng
Hoa đang đứng phía trên đầu gã nhìn xuống nên thấy nó như là
mếu. Từ đuôi mắt đen kịt bụi của gã, một giọt nước chớm lăn ra.
Hoa từ từ khỏa nước rửa sạch cả bụi và hòa tan giọt nước nhỏ xíu
ấy, tự dưng không biết nói gì.
- Nhà em ở đâu? Chắc gần đây nhỉ? Thấy Hoa im lặng lâu, Đầu
gấu bắt chuyện.
- Em ở tận Yên Bái cơ.
- Thế mà giờ này chưa về?
- Năm nay em không về, ở lại ăn Tết thành phố cho vui.
- Sao không về? Tết thành phố có vui gì đâu.
- Ở lại thành phố không vui nhưng về quê còn buồn hơn.
- Sao thế?
- Năm nay suy thoái, làm ăn khó khăn anh ạ.
- Khó mấy cũng phải mua được cái vé xe khách chứ!
- Vé được. Nhưng về mà không có món tiền biếu bố mẹ anh
chị, mừng tuổi các các cháu, rồi quà cho họ hàng... buồn lắm anh ạ.
- Ờ, cả năm mới có dịp về mà đi tay không thì cũng ngại.
Nhưng ở thành phố mà gặp gỡ bạn bè đi chơi mấy tiếng cũng hết
nhiều tiền lắm đấy.
- Em có bạn bè gì đâu mà đi chơi.