Gã đưa một tờ tiền mệnh giá khá cao và bảo không lấy lại tiền
thừa, như bất cứ một vị khách nam tử tế nào khác trong những dịp
lễ tết thế này. Vậy mà không hiểu sao Hoa thấy áy náy. Quần áo
xuềnh xoàng bạc phếch, lại đi bộ, có lẽ gã không khá giả gì.
- Anh ơi, chờ chút ạ - Hoa mở ngăn kéo lấy ra một gói kẹo bộ
dở, rút mấy chiếc dúi vào tay gã – Quà quê em, mừng tuổi anh.
Gã bật cười, cảm ơn xong còn định nói gì nhưng lại thôi. Hoa
đứng nhìn theo cái dáng cao lớn gù gù của gã khuất dần về phía
cuối phố, nghĩ thầm “buồn cười thật còn chả biết tên nhau”, bất chợt
thấy văng vẳng đâu đấy một khúc nhạc xuân rộn rã.