* * *
Vũ nhìn màn hình điện thoại, hơi cau mày. Số gọi đến không
có trong danh bạ, nhưng anh biết là của ai, vì nó trùng với ngày sinh
của một người. Đây là lần đầu tiên người ấy gọi cho anh sau mấy
năm, ba hay bốn, anh cũng không nhớ chính xác. Anh ra hiệu cho
mấy thằng bạn ngồi cùng bàn im lặng rồi nhấn nút nghe.
- Điệp à? Có việc gì đấy? – Anh hỏi, cố giữ giọng thật hững hờ.
- Nhà tôi đang cháy.
- Hả, sao? – Cố gắng vừa rồi của Vũ đã thất bại hoàn toàn.
- Anh đừng chen vào. Máy tôi sắp hết pin – Người ở đầu bên
kia nói nhanh - Tôi không sẵn tiền. Anh chuyển khoản cho tôi vay
mấy triệu. Tài khoản số……
Đúng lúc đó, một bàn thắng được ghi, cả quán nhao lên. Khi
những tiếng hô vui sướng hoặc cay cú lắng xuống, điện thoại của Vũ
đã trở về trạng thái rảnh. Anh gọi lại nhưng chỉ thấy âm thanh báo
số máy hiện không liên lạc được. Không chần chừ một giây, Vũ
đứng dậy, đi về phía cửa. Đám bạn nhao lên gọi với theo nhưng anh
không trả lời. Vợ anh, chính xác hơn là vợ cũ, đang cần
* * *
Trong đám đông những ông chồng tụ tập bàn tán nguyên nhân
diễn biến đám cháy, những bà mẹ dỗ con khóc, những người trong
gia đình nháo nhác gọi nhau, một người phụ nữ nhỏ nhắn lẻ loi như
Điệp chẳng làm ai chú ý, trừ Vũ. Phải mất một lúc, anh mới len được
vào chỗ cô đứng. Thấy anh, cô hơi sững sờ, mãi sau mới thở ra hai
câu, nửa nhấm nhẳng nửa áy náy:
- Anh việc gì phải đến đây! Tôi đọc tài khoản rồi mà. Mà sao
anh biết tôi ở đây?