- Tôi gọi cứu hỏa hỏi xem chỗ nào đang cháy to nhất – Vũ cười
cười, trả lời qua loa và nhìn quanh – Công an hay ban quản lý nhà có
phổ biến gì chưa?
- Đám cháy đã được khống chế. Hơn mười người bị ngạt khói,
trong đó có hai người rất nguy kịch – Điệp nói như thể đang đọc lời
dẫn trên đầu bài báo.
Vũ nhìn Điệp bằng ánh mắt thương hại:
- Cô vẫn làm báo Q à? Bệnh nghề nghiệp của cô nặng quá rồi
đấy!
- Tôi mệt quá rồi! – Điệp thở dài – Anh để hôm khác hãy châm
chọc, được không?
Vũ trả lời câu năn nỉ hiếm hoi của Điệp bằng cách cởi áo khoác
đưa cô.
- Cám ơn, tôi không lạnh.
- Mặc vào! – Vũ hừ một tiếng, ấn chiếc áo vào tay Điệp – Run
lập cập nãy giờ còn khách sáo vớ vẩn!
Điệp khoác chiếc áo lên vai. Mùi nước hoa nam đã từng vô
cùng quen thuộc xộc vào mũi khiến cô rưng rưng. Cô nhìn Vũ đi đi
lại lại hỏi han người này người kia về tình hình tòa nhà, không thể
ngănớ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi với anh. Vũ là con nhà khá giả,
hào hoa, tự tin, sành sỏi. Điệp lấy anh vì những ưu điểm ấy, và cô ly
hôn cũng vì tất cả những “ưu điểm” ấy….
- Đi thôi – Vũ quay lại, cắt ngang mạch hồi tưởng của Điệp –
Người ta bảo tầng 15 bị muội khói bám đen kịt. Giờ cũng muộn rồi.
Tạm thời về chỗ tôi, mai tính tiếp.
* * *