- Ăn chay vì tốt cho sức khỏe. Chắc chắn phải có một chuyện gì
đó cần đánh đổi!
Điệp khựng lại mất một giây vì câu nói có thể gọi là “trúng tim
đen” của Vũ. Thì ra anh hiểu cô hơn cô tưởng…….
- Tôi ăn chay để trả nợ thánh thần – Cuối cùng thì Điệp cũng
quyết định nói thật.
- Là sao?
- Thằng Quý bị bệnh, tôi đi lễ, sư thầy bảo nếu nó tai qua nạn
khỏi thì tôi nên ăn chay.
- Tào lao thế cũng tin! Mà em cô bị bệnh gì?
- Ung thư máu. Đã ghép tủy thành công.
Vũ ngừng ăn ngẩng đầu lên, có cảm giác nghẹn. Sự việc nặng
nề thế mà Điệp nói thản nhiên như không.
- Năm kia năm kìa bán nhà cũng vì việc này à?
Điệp gật đầu. Căn nhà đã bán là tài sản Vũ để cho cô khi ly
hôn. Không lâu sau đó, em trai cô phát bệnh, cô quyết định bán nó
đi. Khi cô bán nhà, anh ra nước ngoài tu nghiệp, cô nhờ mẹ chồng cũ
báo cho anh biết nhưng không nói lý do. Mẹ chồng cũ thì nói mát
mẻ mấy câu, còn anh thì không hỏi lại.
- Cái nhà hiện tại là…
- Bán nhà kia, chữa bệnh cho thằng Quý còn thừa tiền, mua
nhà này từ lúc đang xây móng, có vay thêm, mới dọn về hồi đầu
năm. Điệp trả lời gọn ghẽ, tuần tự, như thể đó là việc của ai khác.
Vũ ngồi th ra, trầm ngâm một lúc nói một câu chẳng ra an ủi,
chẳng ra cảm thán: