- Vất vả quá!
- Cũng không đến nỗi.
- Em rất giỏi, rất kiên cường, thật đấy!
Điệp ngẩng đầu lên nhìn anh một giây rồi lại cúi xuống ăn. Ba
năm không gặp, dường như Vũ thay đổi, anh đã biết quan tâm đến
người khác hơn một chút.
* * *
Mười hai rưỡi đêm, Vũ vẫn trằn trọc không yên. Cuộc trò
chuyện ngắn ngủi bên bàn ăn với Điệp hồi tối khiến anh không tài
nào ngủ được. Mấy lần, anh định sang phòng bên tìm Điệp, nhưng
rồi lại lần chần. Những sự kiện quá khứ cứ trào lên trong đầu anh.
Vũ đã chủ động tấn công Điệp dù biết cô đã có người yêu. Anh
đã dùng đủ các loại bẫy vật chất hào nhoáng để dụ dỗ cô. Rồi cô có
thai và hai người cưới nhau trong sự bằng mặt không bằng lòng của
gia đình anh, cũng như của chính anh.
Sau khi cưới, anh vẫn giữ nguyên thói quen của một thằng con
trai nhà giàu với những thú vui, những cuộc gặp gỡ ăn chơi thâu
đêm suốt sáng với đám bạn, còn Điệp phải cố gắng chu toàn bổn
phận làm dâu trong gia đình nhiều lễ nghĩa, nhiều người hay xét
nét, làm vợ một người hoàn toàn không có trách nhiệm làm chồng
như anh. Những chênh lệch về lối sống càng ngày càng lộ rõ, những
mâu thuẫn càng ngày càng khó dung hòa. Và việc cái thai chết lưu ở
tháng thứ năm là cái cớ để chấm dứt tất cả.
Vài tháng sau khi ly hôn, cơ quan cho Vũ ra nước ngoài tu
nghiệp. Sống xa nhà, xa hoàn cảnh thuận lợi với những ưu đãi quen
thuộc, Vũ mới bắt đầu đặt mình vào vị trí của Điệp để suy nghĩ và
nhận ra nhiều điều. Nhưng lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi, khoảng