cách quá xa còn thời gian thì quá muộn để vãn hồi. Hai năm sau,
anh quay về và biết cô đã bán nhà, dọn đi nơi khác…
Nghĩ ngợi thêm một lúc, Vũ trở dậy, đi sang gõ cửa phòng bên
cạnh. Khi cửa mở, anh ngập ngừng rất lâu nhưng rồi cũng nói xong
cái câu mà lẽ ra anh phải nói từ mấy năm trước.
* * *
Sáng hôm sau, khi Vũ ngủ dậy, Điệp đã rời khỏi nhà. Trên bàn,
bên dưới chiếc đĩa đựng mấy lát bánh mì kẹp thịt hun khói vẫn còn
âm ấm là một tờ giấy xé ra từ sổ tay, chữ viết hơi ngoáy:
Vũ,
Em chấp nhận lời xin lỗi rất rất rất muộn của anh. Nhưng cuộc đời
cũng giống một đám cháy. Chẳng có thứ gì đi qua nó mà trở lại nguyên vẹn
được nữa. Chúng ta hãy cứ sống và lãng quên nhau như lâu nay. Cảm ơn
anh vì tất cả.
Điệp.
TB: Em lấy hai triệu trong ví của anh. Sẽ chuyển khoản trả sớm.
Vũ ăn bánh mì, đọc đi đọc lại mảnh giấy rồi bật cười thành
tiếng. Điệp bảo rằng lâu nay họ sống và lãng quên nhau. Nhưng cô
vẫn giữ, hoặc vẫn nhớ, số điện thoại, tài khoản và khẩu vị của anh.
Còn anh thì nhớ ngày sinh của cô, và cả số tài khoản nữa.