- Không có người yêu đồng hương gì à?
- Không ạ, anh bảo em cứ ngập mặt trong cửa hàng cả ngày thế
này thì chơi với ai.
- Thế ba ngày Tết trùm chăn ngủ thôi hay sao?
- Năm nay, mùng Hai đẹp ngày, em mở hàng luôn, làm túc tắc
trong Tết cũng được mỗi ngày vài ba khách... Anh có rửa tai không
ạ?
- Có chứ, bẩn kinh lắm.
- Cũng bình thường. Em làm quen rồi. Chắc anh đi đường
trường mới về.
- Anh đi làm ăn ở tận trong Nam, vừa về đến Hà Nội lúc chiều.
- Thảo nào đang mùa rét mà da anh đen thế. Nhà anh ở gần
đây ạ?
- Nhà cũ ở gần đây, giờ chuyến đi chỗ khác rồi… Không cần
massage đâu. Tráng nốt cho anh rồi còn cắt tóc cạo râu nữa.
- Vâng, thế để em lấy nước mùi già.
Khi những lọn tóc đẫm nước mùi già của người khách cuối
cùng kỳ lạ rơi xuống sàn, trời đã tối hẳn, dường như đã vắng tanh,
mùi hương trầm và thức ăn của nhà ai bay sang, trộn lẫn với hương
mùi già khiến cửa hàng nhỏ có chút không khí gia đình. Bàn tay cầm
dao cạo của Hoa đưa những đường từ tốn vào bộ râu tua tủa của gã,
tạo ra những n đường màu da người giữa lớp bọt kem trắng xóa. Gã
Đầu Gấu bặm trợn dần biến mất. Trước gương còn lại một gã thanh
niên, rắn rỏi và không hề xấu trai đang mỉm cười với Hoa.
- Anh gửi tiền… – Gã đứng dậy, rút ví.