CHƯƠNG 21
Dừng xe cách Glamour một đoạn, Trác Dực Đình tự cảm thấy hành vi của
mình thật nực cười. Anh biết Lê Họa đang ở trong đó, thậm chí hôm qua
anh còn cố chấp đợi ở đây để được nhìn thấy cô. Thế nhưng anh không
dám đi tới trước mặt cô để ngả bài, không dám thẳng thắn hỏi cô tại sao ại
cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Anh sợ phải đương đầu với
đáp án nhận được. Cuộc sống quả thật rất khôi hài! Hơn hai mươi năm qua,
chưa bao giờ Trác Dực Đình anh phải trải qua nỗi sợ hãi này. Sự thật một
khi đã nói ra, nếu không phải kết quả bản thân mong đợi, vậy nên “tự xử”
thì hơn.
Trác Dực Đình ngả người vào lưng ghế, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
Màn đêm luôn dễ dàng ăn sâu vào cõi lòng người ta.
Trác Dực Đình đột nhiên nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp Lê Họa. Trong
số những cô gái có mặt hôm đó, Lê Họa ăn mặc chỉn chu nhất. Có lẽ cô
không hề biết rằng ngay trước lúc cô bước vào phòng bao, người đàn ông
ngồi cạnh Trác Dực Đình đã nói: “Thời buổi này phụ nữ càng phong trần
càng thích ăn vận như sinh viên, còn sinh viên lại thích phấn son như thể
mình là phụ nữ đã nhiều trải nghiệm lắm.”
Cách ăn vận trang điểm của Lê Họa thật ra lại rất được lòng đám đàn ông.
Đàn ông yêu bằng mắt, họ luôn nhìn vào diện mạo của phụ nữ đầu tiên,
điều này khó mà chối bỏ được.
Nhưng trang phục cô mặc rất hợp với gương mặt của cô, vừa ngọt ngào lại
vừa quyến rũ.
Trác Dực Đình thừa nhận bản thân cũng bị thu hút bởi những yếu tố đó, vì
thế ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã không thể rời mắt khỏi Lê Họa. Cô